Hành trình tìm mái ấm cho trẻ bất hạnh lay động lòng người

Thứ sáu, 30/06/2023 08:09
Không còn những đêm giật thót vì chuột chạy gầm cầu Đông Hà (Quảng Trị) gặm ngón chân bọn trẻ. Cũng không còn những đêm dài mấy mẹ con ôm nhau “né” giông sét chớp lóa cả mặt sông Hiếu. Cũng không còn cảnh bầy trẻ đội nắng gió gõ cửa xe ô-tô ở ngã tư để xin tiền, đói no không rõ bữa...
Chị Hiền (thứ nhất từ trái sang) và chị Thanh Thúy cùng các cháu trước giờ khởi hành ra Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Cán bộ Phòng LĐ-TB-XH, UBND TP Đông Hà chăm sóc, tắm rửa cho các cháu bé với thương yêu đong đầy.

Giữa tháng 6 vừa qua, những đứa trẻ ngoan, tội nghiệp đã về trong ngôi nhà mới đầy ắp thương yêu. Và cũng từ đây, người mẹ mang thân phận tội phạm của những đứa trẻ tội nghiệp ấy đã có thể yên tâm thi hành bản án phạt tù sau thời gian được tạm hoãn, cải tạo chuộc lỗi lầm để sớm trở về với các con... Phía sau câu chuyện như phép màu đó là cả hành trình xúc động, được viết bởi những cán bộ tận tâm, đầy thương yêu tại TP Đông Hà.

Những ngày tháng “bão giông”

Người mẹ cùng 4 đứa con may mắn chấm dứt cảnh tá túc gầm cầu Đông Hà và lang thang xin ăn trong thời gian dài mà chúng tôi đang nói đến là bị án Trần Thị H. (1982, quê Hà Tĩnh), bị tòa án các cấp tại Quảng Trị tuyên phạt án tù về các tội liên quan đến ma túy và trộm cắp nhưng thời gian qua được hoãn thi hành án do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Quấn bên chân H. là 4 đứa con (2 trai, 2 gái), đứa lớn sinh năm 2010, đứa nhỏ nhất sinh năm 2020, trong đó 3 đứa được sinh ra tại TP Đông Hà. Đường hôn nhân của H. lận đận, đoạn trắc trở, đoạn tưởng nắm bắt được hạnh phúc thì dính lao lý. Vì con còn nhỏ nên H. được hoãn thi hành án, hoàn cảnh éo le khiến H. phải 1 mình nuôi các con, sống lay lắt, nhặt phế liệu đắp đổi qua ngày tại đất khách Đông Hà. Trước đây, mẹ con H. sống trong ngôi nhà được cho mượn trên đường Cửa Tùng tại Phường 1 (TP Đông Hà). Mang thân phận là tội phạm nên H. gần như không mở lòng, gần gũi với bất kỳ ai tại nơi ở. Cô biến nơi ở thành ổ rác phế liệu, bẩn bựa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Và một ngày không may, đồ vật trong đống phế liệu phát nổ trong đêm khiến con trai H. (sinh 2010) bị thương ở mắt. Chính quyền Phường 1, đoàn thể và nhà hảo tâm chung sức quyên góp, hỗ trợ để chữa chạy nhưng di chứng nghiêm trọng khiến cháu bị khuyết tật nặng ở mắt. Trong đại dịch COVID-19, H. túng bấn nên nảy sinh trộm cắp, phải lãnh án 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành với bản án về tội ma túy 5 năm tù, tổng hợp là 6 năm tù. H. phải thi hành án vào giữa năm 2023, khi con nhỏ đủ 36 tháng tuổi.

Không ai nắm rõ mẹ con H. di duyển từ đường Cửa Tùng về gầm cầu Đông Hà sinh sống và lang thang xin ăn từ bao lâu, nhưng thông tin phản ánh lên UBND TP Đông Hà trước dịp Tết Quý Mão 2023. Lập tức, tổ công tác Phòng LĐ-TB-XH tiếp cận, gồm chị Võ Thị Thanh Thúy, Trưởng phòng; chị Đoàn Diệu Hiền, Phó Trưởng phòng và 1 cán bộ nữa. Tuy bước đầu không nhận được sự hợp tác từ H. nhưng tổ công tác đã thu thập được thông tin quan trọng. Dù nhiều kinh nghiệm trong tiếp nhận, xử lý người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn nhưng chị Thúy, chị Hiền chưa từng gặp trường hợp phức tạp như H. Song không vì thế mà những cán bộ này lùi bước, bỏ mặc. Họ đối diện, xử lý với tất cả trách nhiệm và tình người.

Trao tin tưởng, mở hướng số phận

Các cán bộ kiên trì, dùng sự chân thành để thu phục H. và cả những đứa trẻ chưa từng thân thiết với ai ngoài mẹ. Ngày tháng qua đi, lối dẫn từ QL1A xuống gầm cầu Đông Hà đã quen bước chân chị Thúy, chị Hiền. Nghe lời “mẹ Hiền, dì Thúy”, các bé không lân la xin ăn nữa. Những cán bộ Phòng LĐ –TB-XH cũng tranh thủ hỗ trợ mọi lúc, mọi thứ khi có thể, dành thương yêu đến bầy trẻ và người mẹ đang gian nan trên con đường hoàn lương ấy...

Trước sự nỗ lực, tin tưởng, H. đã có sự chuyển biến, mở lòng. “Em muốn đi thi hành án nhưng thương con, không muốn xa con, cũng chưa biết gửi đến mô nữa”, chia sẻ rút ruột gan của H. càng khiến chị Thúy, chị Hiền cùng cán bộ của Phòng đẩy nhanh tìm mái ấm cho các bé dù biết là rất khó khăn.

Chị Hiền (thứ nhất từ trái sang) và chị Thanh Thúy cùng các cháu trước giờ khởi hành ra Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Sau nhiều nỗ lực liên hệ với không ít lần hụt hẫng, thất bại, chị Thúy, chị Hiền đổi hướng ra quê hương Hà Tĩnh của H., tìm cơ hội cho các bé. Để xử lý vấn đề liên tỉnh này, Phòng LĐ-TB-XH phải đề xuất cấp Sở hỗ trợ. Đáp lại sự tận tâm ấy, Sở LĐ-TB-XH Quảng Trị gấp rút gửi văn bản liên quan đến Sở đồng cấp tại Hà Tĩnh về xem xét tiếp nhận các cháu. Lay động trước tấm lòng “người dưng” dành cho mẹ con H., Sở, địa phương tại Hà Tĩnh, trong đó có quê H., đã chung sức trên hành trình này. “Và mái ấm đón các bé là Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh”, chị Hiền xúc động nhớ lại khi nhận tin vui từ Giám đốc Làng trẻ em mồ côi.

Tưởng như mọi việc đã “chốt”, song vấn đề giấy tờ khai sinh các bé cần phải có đủ trước khi bàn giao khiến ai nấy lo lắng, gần như bế tắc. Vì H. không còn giữ bất kỳ giấy tờ nào của 4 đứa con (sinh năm 2010, 2015, 2016 và 2020). Lúc này, chị Hiền là người trực tiếp đi tìm kiếm và biết hồ sơ tại các cấp tòa án có lưu giấy khai sinh của các cháu. Phải qua nhiều thủ tục và được hỗ trợ thiết thực, chị H. đã làm được bản sao giấy khai sinh của 3 cháu, còn đứa út chỉ có mỗi giấy chứng sinh nhưng cũng chỉ là bản sao. Không thể để vuột mất cơ hội này, chị Hiền ngược xuôi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xin được cấp lại Giấy chứng sinh cho bé nhằm đủ điều kiện để làm Giấy khai sinh. Đáp ứng thủ tục và cam kết theo yêu cầu của bệnh viện, chị Hiền xúc động đến không cầm được nước mắt khi được trao Giấy chứng sinh (cấp lại) của cháu bé.

“ Dù H. đã lầm lỗi, phạm tội nhưng cách cô ấy dạy con, thương con thì đó là một người mẹ tuyệt vời. Các cháu ngoan, hiểu chuyện lắm”, chị Hiền tha thiết kể. Sau khi đồng ý để đưa các con ra Hà Tĩnh, H. đã làm tư tưởng cho các con một cách chu đáo. “Mẹ có việc, tạm xa các con mấy cái Tết nghe”, H. giấu một nửa sự thật vì sợ các con tổn thương. Vào gần trung tuần tháng 6-2023, Lãnh đạo UBND TP Đông Hà bố trí đoàn công tác bàn giao các trẻ ra Hà Tĩnh. Chuyến đi có “dì Thúy, mẹ Hiền”, có cả cán bộ y tế, CA. Cả chặng đường dài, những đứa trẻ rất vui. Nhìn ngắm “ngôi nhà” mới, sự đón nhận nồng hậu từ Làng trẻ mồ côi, H. rối rít cảm ơn tất cả. Sự yên tâm đã toát trên khuôn mặt người mẹ đó. Không có gào thét đòi khóc, chỉ có tiếng thỏ thẻ: “Bọn con đợi mẹ đó, bọn con gắng học giỏi nữa”. Đứa con nói với H., xúc động đến thấm tim gan nhưng chứa chan sự hy vọng, đáp đền.

Bảo Hà